Những vấn đề thực tiễn về giải pháp khắc phục sự chênh lệch chất lượng giáo dục toàn diện giữa các vùng miền

Từ khi nghị quyết số 29/NQ-TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 về “đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng Xã hội Chủ nghĩa và hội nhập Quốc tế”  thì chúng ta đang hướng tới đào tạo con người phát triển toàn diện và tập trung vào một số tiêu chí: tỷ lệ học sinh đến trường trong độ tuổi, tỷ lệ lưu ban, tỷ lệ bỏ học, tỷ lệ học sinh hoàn thành cấp học, tình trạng đội ngũ giáo viên, đạo đức của học sinh, thái độ nhận thức, kỹ năng và thể lực của người học, khả năng đáp ứng nhu cầu việc làm của người học…và đã đạt được một một số kết quả tuy nhiên vẫn chưa cao và có sự chênh lêch lớn về chất lượng giáo dục giữa các vùng miền với nhau. Có một thực trạng, theo báo cáo cuối năm thì tỷ lệ học sinh đạt trung bình khá giỏi của các tỉnh, các huyện trong tỉnh nó đều đạt chuẩn gần như nhau và sự chênh lệch không nhiều. Nhưng trong thực tế thì có sự chênh lệch rất lớn về “chất” giữa thành thị với nông thôn, vùng có điều kiện kinh tế xã hội tốt với vùng khó khăn là một khoảng cách rất lớn. Ở những vùng kinh tế khó khăn thì các hoạt động giáo dục nhằm nâng cao kỹ năng cho học sinh còn hạn chế, tỷ lệ học sinh bỏ học cao hơn là một vấn nạn. Xem bài viết tác giả tại đây:Bài Tưởng-